Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

NGHIEP LA GI

Từ xưa đến nay con người luôn mong cầu cuộc sống hạnh phúc cho mình và người thân nhưng mấy ai được toại nguyện . Nỗi khổ triền miên cứ vây quanh con người .Đôi khi ta tìm cách tránh né khổ đau qua những niềm vui tạm bợ trong cuộc sống . Chúng ta nào biết rằng khổ đau là do ta tạo ra chứ không phải ai mang lại và muốn có được an lạc thì chính ta phải thanh lọc cấu uế trong tâm của mình .Nhưng hầu hết chúng ta chỉ tìm cầu những gì cao xa , huyễn hoặc và bị chết gục trên những ảo tưởng mà ta đã dựng nên trước khi thấy được bản chất thật của vạn pháp .Do đó mà khổ đau cứ mãi chồng chất thêm và ta cứ thế mà tạo ra các nghiệp ác , tự trói buộc mình vào trong vòng khổ đau . Đức Phật là bậc giác ngộ vẹn toàn , Ngài đã hé mở con đường giải thoát cho mọi chúng sanh đang chìm đắm trong vòng trầm luân sanh tử . Cả cuộc đời đức Phật chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ. Một hôm , Đức Phật ở tại Kosambi trong rừng cây Simpara , Ngài nhặt một ít lá Simpara đưa lên hỏi : “ Này các tỳ kheo , các ông nghĩ thế nào ? Lá Simpara ở trong tay ta nhiều hay lá ở rừng Simpara nhiều ?
“ Bạch Thế Tôn , lá trong tay Thế Tôn quá ít , còn lá trong rừng Simpara thì quá nhiều ”. Phật dạy : “Cũng vậy này các Tỳ kheo , điều ta  biết thì quá nhiều , nhưng những gì ta dạy cho các ông thì rất ít ; nhưng đó là những gì cần thiết và căn bản cho giải thoát . Những gì ta đã dạy cho các ông “? Chính là “Đây là khổ ” , “Đây là khổ tập ” , “ Đây là khổ diệt ” , Đây là con đường đưa đến khổ diệt ”.(1).
 Sở dĩ chúng sanh bị trói buộc trong cảnh khổ là do tập nghiệp của mình tạo nên từ nhiều kiếp trong vòng luân hồi sanh tử . Rồi lãnh thọ kết quả do chính nghiệp của mình tạo nên chứ không có một vị thần linh nào ban phước giáng họa cho bản thân của mình cả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét